Karen rất muốn trả lại đội trưởng câu nói mà lúc nãy đội trưởng vừa nói xong:
"To gan hơn một chút, thử đoán lớn hơn xem."
Chỉ là, Karen vẫn ráng nhịn được, cười cười, nói: "Tôi chỉ tin tưởng vào đội
trưởng mà thôi."
"Không cần phải tin tưởng ta, ta sẽ phụ lòng tin tưởng của cậu."
"Thế nhưng mà tín điều của tiểu đội chúng ta là: Không vứt bỏ, không từ bỏ,
không phản bội."
"Lúc ta là đội trưởng thì tất nhiên có thể như vậy, nếu như một ngày nào đó, nếu
ta không còn là đội trường thì sao đâu?"
"Nghe câu này của đội trưởng, có chút đáng sợ đấy."
"Chỉ có một chút thôi à, xem ra cậu cũng đã từng thấy qua thứ thật sự đáng sợ
rồi nhỉ, đúng không?"
"Đúng vậy, cảnh tượng rời núi vừa nãy của Kỵ Sĩ Đoàn thứ 3 làm tôi rất rung
động."
"Tốt tốt, xem ra sau này ta không chỉ phải đối xử tốt với Richard tốt một chút
mà còn phải đối xử tốt với cậu nữa, cậu biết không, ta chiêu mộ Richard vào đội
là có mục đích."
"Mục đích?"
"Ừm, trước lúc hắn về nhà, ta bảo hắn hỏi giúp vài câu, nhưng ta không biết có
thể hỏi ra kết quả hay không."
"Trước lúc ngài chiêu mộ cậu ta thì đã biết trước sẽ xảy ra chuyện này sao?"
"Không, không có, ta chỉ cảm giác được một chút, cậu biết đấy, lỗ tai của chó
săn luôn luôn cần phải nhạy cảm, nhất la ta còn là một con chó săn đầu đàn, nếu
như lỗ tai không thính thì cũng không lãnh đạo được tiểu đội.
Cho nên, không không nên đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093432/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.