"Ông... Các người, đang hy vọng ta thay đổi tín ngưỡng của mình sao?"
Derius bỗng nhiên ý thức được điều gì, bởi vì đang ở trong Pamirez giáo trong
suốt hai mươi năm, mười năm trước, anh ta vẫn luôn kiên đinh với bản thân
mình, vẫn luôn trung thành mà tín ngưỡng vào trật tự.
Nhưng cùng với việc vị trí của anh ta trong Pamirez giáo không ngừng tăng lên,
bắt đầu tiến vào tầm mắt của Giáo tôn, là ông lão hiền lành kia, mang đến sự ấm
áp mà anh ta đã mất đi trong lòng, mở ra cảnh tượng của Pamirez giáo trong
lòng của anh ta.
Là ông ta, để cho mình say mê Pamirez, là ông ta, để cho mình đi ra khỏi sự đau
khổ mê mang, là ông ta, để cho mình kiên định trở thành thần tử của Pamirez
giáo, tự mình cắt bỏ khỏi quá khứ.
Nhưng ông ấy lại là ông nội của mình... Quan trọng nhất đó chính là, người cha
đang ngồi trước mặt mình bây giờ, tựa như luôn nắm bắt nội tâm của mình
trong lòng bàn tay.
"Đúng thế." Bern gật đầu thừa nhận, "Trong suốt một khoảng thời gian rất dài,
Thần Giáo của chúng ta đi theo con đường xưa của Ánh Sáng Thần Giáo."
Bern bắt đầu dạo bước ở trước mặt con trai mình:
"Thứ mà Ánh Sáng thích chính là bất cứ thứ gì tụ lại xung quanh nó, đều sẽ trở
nên u tối, chỉ còn lại sự chiếu rộ của Ánh Sáng, nhưng đây cũng là nguyên nhân
mà Ánh Sáng biến mất, nó vì hào quang mãi thịnh vượng của mình, trên lưng
phải đeo quá nhiều gánh năng, gánh chịu quá nhiều rủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093452/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.