"Thi thể?"
Karen cảm thấy rất ngoài ý muốn, anh vốn cho là dựa theo quá trình bình
thường, đội trưởng chắc là lấy được một bản bút ký hoặc là bảo vật, không nghĩ
tới, lại là một bộ thi thể.
"Đúng vậy, thi thể, một bộ thi thể trung niên, mặc trên người một bộ thần bào
bình thường, là loại không có dấu hiệu của Giáo huy. Ta kéo ông ta ra khỏi khe
hở, thứ để cho ta cảm thấy rất bất ngờ chính là, từ những chi tiết trên người ta
có thể thấy được rằng ông ta đã chết rất nhiều năm, nhưng thi thể của ông ta, lại
hoàn toàn không có dấu hiệu phân hủy, tất cả, đều giống như lúc còn sống,
giống như ông ta có thể mở mắt ra và nói chuyện với ta bất cứ lúc nào vậy.
Sau đó chính là, ta ngửi được mùi thơm trên người ông ta."
"Mùi thơm?"
"Đúng vậy, mùi thơm, nếu không phải là bởi vì ta đã đói đến mức không chịu
được mới phát hiện ra ông ta thơm, ta cũng không phải đang làm nền cho hành
vi tiếp theo của mình, bởi vì lúc ấy ta còn cẩn thận xác nhận qua một lần, mùi
thơm, đúng là truyền ra từ trên người ông ta, một hương thơm thật sự có tồn tại.
Sau đó... Ta ăn ông ta.
Có cảm thấy buồn nôn sao?"
Karen lắc đầu, nói: "Không chỉ không cảm thấy buồn nôn, ngược lại cảm thấy
có chút đương nhiên."
"Lúc ta đang ăn, những con côn trùng kia trong cơ thể ta cũng đang ăn, ngay cả
xương cốt ta cũng gặm ăn, xương cốt của ông ta rất mềm, mỗi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093527/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.