Ba người sau khi ăn uống xong, đều đứng lên đi ra khỏi phòng chứa đồ.
Karen biết, hai người bọn họ là theo thói quen mà kêu mình đi ra ăn cùng, xem
như ôn lại một chút tình nghĩa giữa những người bạn tù cũ.
Trở lại phòng hội trường ngồi vào vị trí cũ, Karen trái lại cũng không còn cảm
thấy buồn ngủ như trước, nhưng trong đầu vẫn còn có chút nặng nề, liếc nhìn
bốn phía, Karen phát hiện không chỉ một mình mình đang mê mang, bất quá
bọn họ cũng không phải vì buồn ngủ.
Mà là hôm qua lúc hai bên còn ngồi ở chỗ này, một phe diễu võ giương oai, một
bên ủ rũ; kết quả hôm nay tụ tập lại, vậy mà không giải thích được cùng nhau
đồng lòng nhất trí.
Tầng lãnh đạo đã đạt được sự thống nhất ăn ý, kết quả là là mọi người ở phía
dưới được trải nghiệm cảm giác lên lên xuống xuống.
Loại cảm giác như đang bị đùa giỡn này, mặc dù để người ta cảm thấy không
thoải mái, nhưng cũng không ai dám biểu hiện tâm trạng bất mãn cũng mình.
Karen chú ý tới, có không ít người phục vụ bưng nước trà đến, lần này, đoàn đại
biểu đàm phán ngồi phía dưới của hai bên cũng có đãi ngộ được uống nước trà
và ăn điểm tâm;
Đây cũng không phải là do những vị lãnh đạo phía trên "Lương tâm trỗi dậy",
mà là bởi vì đẳng cấp an toàn của cuộc hội nghị này đã bị giảm xuống.
Trong quá trình rót nước trà, có người không nhận được nước trà, người phục
vụ ghé vào lỗ tai họ nói thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093546/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.