"Cậu đang xem gì thế?" Lão Samanan hỏi.
"Sổ tay thuật pháp, tổng hợp lại một vài thuật pháp thích hợp để tôi học tập."
"Cố gắng tranh thủ thời gian như vậy sao?"
"Không có, chỉ là theo thói quen lúc ăn cơm cần làm vài việc để làm phân tán
sự chú ý mà thôi."
"Lúc ăn cơm cần phải tập trung, đây là sự tôn trọng giành cho đồ ăn." Lão
Saman nói.
Karen gật gật đầu, gấp cuốn sổ lại, nói:
"Được rồi, hôm nay người chết là lớn nhất."
Karen ăn một bát, lại húp thêm một chén canh, phần mì còn lại đều bị một mình
Lão Saman xử lý hết.
"Hương vị của mì này xem như không tệ, rất ngon, còn có thứ ớt khô này, cũng
rất tuyệt."
"Nhưng ta muốn nhắc nhở ông, ông ăn vào trong bụng nhiều đến thế, nếu trước
lúc chôn cất vào buổi tối mà không kịp thải ra ngoài, sẽ làm bẩn cái quan tài của
ông đấy."
Vẻ mặt của Lão Saman trầm xuống, tựa như đã cảm nhận được tính nghiêm
trọng của vấn đề này.
Lúc này Healy đi đến, bắt đầu thu dọn bát đũa, cười hỏi: "Thiếu gia, hôm nay
trong nhà có mối làm ăn rồi à?"
Cô đã chuyển đến đây được một khoảng thời gian, vẫn luôn chưa thấy khai
trương, còn có lần nghĩ rằng thiếu gia phải ra ngoài làm đầu bếp cho nhà hàng
để kiếm thêm thu nhập.
"Ừm, xem như lần thứ nhất khai trương sau khi sửa sang lại."
"Vậy thì thi thể của khách ở đâu vậy? Tôi mới đi ngang qua cửa phòng làm việc
của bà Lake, trông thấy bên trong là trống không."
"Là ta đây."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093577/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.