"A, hoàn toàn chính xác."
Lão Saman rốt cục tìm được lý do có thể thuyết phục của mình, bắt đầu cầm lấy
đũa ăn cơm, chờ đến lúc Karen và Alfred đã ăn no thì Lão Saman vẫn còn đang
tiếp tục thêm cơm chiến đấu.
"Nếu tên nhóc cậu chịu nấu cơm cho ta thịnh soạn như vậy, nói không chừng ta
còn có thể cho cậu thêm vài món đồ tốt, cậu thiệt thòi, thiệt thòi rồi a."
"Nhà ông còn có vật gì tốt?"
"Không phải trong nhà của ta, mà là ở trong một cái không gian phong cấm."
"Không gian phong cấm?" Trong mắt Karen lộ ra vẻ nghi ngờ, "Không Gian
phong cấm của Trật Tự Thần Giáo?"
"Đúng vậy."
"Ông muốn vào chỗ nào?"
"Ha ha, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nhưng vẫn luôn chưa hành động thật
sự."
Karen từng dựa vào cái mặt nạ kia của ông nội, thông qua một đồng xu Varax
mà tiến vào không gian phong cấm, anh cũng biết chỗ đó vô cùng nguy hiểm.
Lão Saman đứng dậy múc canh, Alfred thì cầm bát múc hộ.
Chờ đến lúc nhận lấy bát canh, Lão Saman lại nói thêm một câu:
"Đội trưởng của cậu, có bí mật."
"Tôi đã biết."
"Biết rồi?"
"Ừm."
"Đều biết hết rồi?"
"Có lẽ vậy."
"Ngay cả lý do vì sao mỗi ngày hắn ta muốn tới nghĩa trang?"
"Chắc là để trông chừng ông, sau đó vừa lúc nghỉ ngơi trước mộ của tiêu thư
Irina một chút."
"À..."
Lão Saman lộ ra nụ cười tràn đầy thâm ý, mà lại cố ý đem cái nụ cười biểu lộ
cho Karen thấy rõ ràng.
"Ông còn biết cái gì?"
"Được rồi, ta cũng sắp chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093590/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.