Chủ giáo Bern gật nhẹ đầu, nói: "Đi thong thả."
"Cút!"
Thân hình Lão Saman biến mất.
Derius mở miệng nói: "Thứ mà ông ấy để lại trong Không Gian Sứ Giả, quả
thật như lời ông ấy nói, phải hao phí thời gian mấy chục năm mới có thể phá
giải và lấy được, ông ấy là vị thiên tài Không Gian đã luôn biến mất."
"Thưa ngài Thần tử, ta có một chuyện cảm thấy rất tò mò."
"Thưa ngài Chủ giáo, ngài cứ nói."
"Nội dung của cái mệnh lệnh trong tay của mình, chính ngài đã xem nó chưa?"
"Giáo tôn yêu cầu tự ngài Saman mở ra, ta vẫn chưa đọc nó."
Chủ giáo Bern nghe được lời này, nhíu mày, nói: "Bây giờ hãy mở nó ra đi."
"Thế nhưng là..."
"Cũng không còn cơ hội để gặp lại ông ta đâu."
Derius mím môi, mở nó ra, sau khi quyển trục đã được mở, xuất hiện hình chiếu
của Giáo tôn.
Mà Giáo tôn trong hình chiếu cũng không thuyết phục hay trấn an Lão Saman,
Chỉ nói ra một câu ngắn gọn rồi sau đó biến mất:
"Đi thong thả."
...
Karen trông thấy Lão Saman đã trở về, cũng phát hiện lưng của ông ta càng
cong hơn lúc trước.
"Tôi đoán rằng, sau khi mắng xong có lẽ ông cũng không cảm thấy thoải mái
hơn chút nào."
Lão Saman nhẹ gật đầu, nói: "Nhưng nếu không mắng một chút, thì đến khi
nằm vào trong quan tài ta sẽ cảm thấy rất cấn lưng."
Karen nhìn đồng hồ, nói: "Có thể bắt đầu chưa?"
"Ngay cả chết cậu cũng hối à?"
"Tôi muốn về sớm một chút để đi ngủ."
"Được rồi, bắt đầu đi."
Lão Saman bước đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093599/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.