Karen lái xe trong đêm tối, trong lúc lái xe, ánh mắt của lướt qua cái lỗ trống
đằng sau xe thông qua kính chiếu hậu.
Anh bỗng nhiên nghĩ đến quyển sách « Anh lãng quên em trong mùa xuân » mà
mình vừa đọc kia.
Những sự nghi ngờ, kinh ngạc trong nửa đoạn trước của nhân vật chính, rất
giống như đoạn đầu của phân nửa cuộc đời con người, sự mẫn cảm, đa nghi, tự
cao, dễ dàng ảo tưởng, cũng có thể giải thích thành sự tăng động, phong phú,
biết lo nghĩ.
Đợi đến lúc sau khi nhân vật chính giết chết vợ của mình, tất cả đều quá lý tính
và bình tĩnh, điều này trực tiếp dẫn đến việc nửa đoạn sau của cuốn sách khiến
người ta cảm thấy không thú vị.
Cuộc đời, có lẽ nhất định phải bằng việc "Giết chết" một thứ gì đó, mới có thể
nhận được lại sự “Trưởng Thành”.
Tựa như là Lão Saman lúc tuổi gìa.
Còn về đoạn văn xuôi cuối cùng ca ngợi bồ công anh trong quyển sách, giống
như một sự cảm thán đối với phần cuối của cuộc đời, có lẽ, đối với phần lớn
người mà nói, cuộc đời, không thể nào làm mọi việc đến nơi đến chốn, cũng gần
như không thể nào khiến nào hoàn mỹ không nuối tiếc.
Cho dù là Thần đi nữa, cũng sẽ mang theo tiếc nuối mà rời đi, huống chi là
người, cái dấu chấm tròn kia, ai có thể chấm nó ra một cách viên mãn?
Chỉ tiếc, tác giả của quyển sách kia là một tên hung thủ giết vợ, cho nên những
thứ mà mình liên tưởng đến có vẻ rất buồn cười, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093609/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.