Karen không vào phòng ngủ trước, mà là đi tới nhà kho, bước bên cạnh quan
tài, sờ lên, nói:
"Thật xấu."
Bởi vì đã từng làm việc ở phố Mink, Karen có mắt thẩm mỹ dành cho quan tài.
"Dùng tốt là được rồi." Lão Saman bỏ cái tẩu thuộc xuống, âm thanh cũng hạ
thấp một ít.
"Vậy cũng chỉ có thể uất ức ông trước vậy."
"Không có gì uất ức, hai mắt nhắm lại, cái gì cũng không biết, nằm nơi nào
cũng là nằm thôi."
"Chờ sau này tôi thay cái mới cho ông." Karen nói.
"Không cần, không cần, ta cũng không thèm để ý cái này."
"Nhưng tôi để ý." Karen nhìn về phía Alfred, dặn dò, "Mười hai cỗ quan tài
cuối cùng nhất định phải làm thành một kiểu dáng chung, nếu không thì tôi sẽ
không thấy thoải mái."
"Tôi đã hiểu thưa thiếu gia."
Karen lại nhìn về phía Lão Saman, nói: "Ông có cần ra ngoài dạo chơi một vòng
không?"
"Không cần đi dạo, cũng không có gì tốt để đi dạo, việc của đời trước đều đã
giải quyết xong xuôi, ta chỉ đang muốn đợi cậu về để nói với cậu một câu."
"Được rồi, ông cứ nói."
"Ta về sau, chính là của nô lệ của cậu à?"
Karen đang chuẩn bị mở miệng,
Lão Saman thì tự hỏi tự trả lời nói: "Hay là như cái câu Thiên địa bất nhân, dĩ
vạn vật vi sô cẩu kia à?"
"Vậy thì ông thích loại nào nào?"
"Loại sau, ta có thể hiểu rõ thực chất đó là một mối quan hệ như thế nào, nhưng
ít ra thì trong lòng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều."
"Tốt, vậy thì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093652/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.