Thời gian, từng phút từng giây trôi qua.
Từ khi hai tiểu đội kia tiến vào trang viên cho đến lúc này, đã sắp gần một giờ
đồng hồ trôi qua.
Mà trong khoảng thời gian này, Neo vốn là đội trưởng cũng không đưa ra bất cứ
mệnh lệnh nào, toàn bộ đội hình tác chiến thứ nhất đều yên lặng mà ngồi xổm
hoặc là nằm ở phía sau sườn núi.
"Thời gian cũng đã tới, Fanny, thông báo cho đội hình số hai, để bọn họ lấy
danh nghĩa của ta mà báo cáo về thần giáo, ba tiểu đội chúng ta gặp phải sự tập
kích quái lạ trong trang viên, bị thương nghiêm trọng, yêu cầu chi viện."
"Vâng, thưa đội trưởng."
Sau khi ra lệnh xong, bóng dáng của đội trưởng lại biến mất, Karen sau đó lại
thấy bóng dáng của đội trưởng xuất hiện ở một phía khác của sườn núi,.
"Thanh kiếm kia của cậu đâu rồi, sao lần này không mang theo?" Peia đến bên
người Karen hỏi.
"Thấy nó quá nặng, không được tiện cho lắm."
"A, thì ra là vậy sao." Peia đưa tay vỗ vỗ lên mu bàn tay của Karen, ánh mắt
nhìn về vị trí hiện tại của đội trưởng, "Cậu có cảm thấy rằng hôm nay đội
trưởng có chút gì đó kỳ lạ hay không?"
"Đội trưởng chắc chắc có lý do của riêng mình."
"Tất nhiên tôi cũng biết là thế." Peia trợn mắt nhìn Karen một chút, cũng không
thèm nói gì thêm, mà là dứt khoát nằm xuống đất, dùng đầu ngón tay đùa
nghịch cái khuyên mũi của mình.
Đột nhiên, màn đen vốn đang bao trùm trên tòa lâu đài trang viên Ales bỗng
nhiên biến mất, đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093675/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.