"A, như vậy à."
Neo lại quay trở về, hai người cùng đi vào trong gian phòng nằm trong tận cùng
này.
Nói xác thực, thì nó đúng là một căn phòng.
Bởi vì hai người đi ra từ trong một cái tủ quần áo bị thủng, mà trong căn phòng
được xây lên từ mấy tảng đá này, thứ đáng giá nhất lại là cái tủ quần áo bị thủng
này
Neo bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía, Karen mở miệng hỏi: "Đội trưởng, có
thể nhìn ra từ niên đại nào không?"
"Bất cứ dấu vết về năm tháng gì đều chẳng liên quan đến người nghèo."
Karen nhẹ gật đầu, nói: "Ta cảm thấy nơi này hẳn nơi khắc sâu nhất trong ký ức
của Ranedal, rất có thể đây là ngôi nhà đầu tiên của hắn ta."
"Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy, vậy còn ba cái cửa sổ đóng chặt này..."
"Có thể đẩy ra xem."
Neo cười nói: "Nhìn trộm ký ức của một vị Tà Thần, giống như có chút không
thích hợp a?"
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Neo vẫn như cũ mà bước đến cửa sổ đầu
tiên phía tay trái.
"Tôi cảm thấy ngài Tà Thàn vĩ đại cũng sẽ không để đến vài việc nho nhỏ này."
Karen cũng đến gần cửa sổ.
Sau khi chuyện này qua đi, Karen cảm thấy mình cần phải về nhà tra khảo con
chó kia một hồi, không thể bởi vì nó không biết nói chuyện mà bỏ mặt không
quan tâm đến quá khứ của nó, cũng giống như chuyện lần này, nếu như mình
sớm biết đến nơi này, lúc ngay từ đầu cũng không cần phải hồi hộp như vậy, còn
kém chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093714/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.