Cửa sổ bị đóng lại, lưng của Neo và Karen tựa vào hai bên cửa sổ.
Neo mở miệng nói: "Hắn ta vậy mà vì một người phụ nữ mà mình chẳng bao
giờ có được, từng bước một giết thần..."
Không giống với lời thương cảm của đội trưởng, trong lòng Karen thì lại đang
vang vọng lời nguyền rủa lúc trước của Hải Thần.
Ranedal đã từng rất hăng hái, chẳng thèm ngó tới lời nguyền rủa của Thần, càng
khinh miệt mà đáp lại "Ngây thơ".
Cũng không biết, lúc hắn ta bị ông nội Dis và ông Hoven cùng nhau phong ấn
vào trong cơ thể của chó, rốt cuộc nó có cảm tưởng gì.
Một khoảng thời gian rất lâu từ lúc đó đến bây giờ, Karen vẫn đề phòng với
Kevin.
Cũng như lưu ý trong cuốn bút ký mà ông Hoven viết về cách giải bỏ từng lớp
phong ấn của Kevin vậy "Cậu điên rồi à!"
Tà Thần chung quy thì vẫn là Tà Thần, cho dù cách phá định hai chữ “Tà ác” là
không công bằng... Nhưng cho dù mình biến một con người trở thành một con
chó, người kia cũng sẽ liều mạng với mình, huống chi là một vị Tà Thần.
Nhưng sau khi mở ra ba ô cửa sổ này ngày hôm này, sự nhận biết của Karen đối
với Kevin càng sâu hơn một chút.
Đề phòng, thì chắc chắn phải tiếp tục đề phòng, bất kể ra sao thì Karen sẽ không
bao giờ buông lỏng sự cảnh giác của mình dành cho con chó lông vàng ở nhà
kia;
Nhưng dựa vào những việc này, có vẻ có thể cung cấp thêm nhiều chủ đề để hai
bên giao lưu với nhau.
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093721/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.