Memphis không cầm mấy cái bình lên, mà tiếp tục từ từ ngồi ăn bánh mì.
"A, xem ra ông cũng chưa từng trải qua cực khổ."
Memphis vừa xé bánh mì vừa nói: "Cậu đã trải qua thời gian cơ cực?"
"Đúng vậy đấy, điều kiện của gia đình tôi khi còn bé cũng không được tốt, cha
tôi cả ngày chỉ biết ngồi im lìm trong nhà mà không giúp đỡ gì, mẹ tôi rời khỏi
nhà ra ở riêng, thời gian trôi qua ăn một bữa không biết bữa tiếp theo là khi nào,
ai."
"A, là như vậy sao."
Nghe được đoạn đối thoại này mà Karen không nhịn được cười, quay đầu nhìn
về phía Richard, nhưng Richard lại nói trước với Karen:
"Karen, đợi chút nữa chúng ta cùng nhau đến cửa hàng điểm tâm đi, nhiệm vụ
này thật sự hành hạ con người tôi quá, tôi cảm thấy chúng ta nên thả lỏng bản
thân mà thư giãn một chút." Nói xong, Richard đưa tay ôm bả vai Memphis,
cười nói, "Tôi cũng đã nói với người mới rồi, chúng ta đợi chút nữa cùng đi, ha
ha."
"Hai người... Muốn cùng nhau đến cửa hàng điểm tâm?"
"Đúng vậy đấy, anh có muốn đi cùng không?"
"Tôi cũng không đi đâu, hai người cứ từ từ mà thưởng thức điểm tâm."
Karen cảm thấy, chờ đến lúc về nhà, đứa em họ này của mình thê thảm rồi.
Những người lúc bình thường không thích nói nhiều, nhưng khi thật sự nổi giận
thường thường sẽ càng trở nên nóng nảy hơn.
Xe tải chở tất cả mọi người đến chỗ giao nhau với đường ray, đợi đến lúc một
chuyến tàu hỏa chạy ngang qua, tất cả mọi người nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093745/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.