Kaixi từ bỏ chống cự, cũng không có thử dùng thuật pháp mà thoát khỏi sự
giam cầm trước mắt, đến cùng thì Kaixi cũng không dám thật sự động tay chân
với bà lão đứng trước mặt, trái lại cũng bỏ xuống mặt mũi của mình, nói:
"Cậu Karen kia, không phải cũng là cháu trai của ngài sao?"
"Con cũng biết rồi à?" Bụi gai ở trước người bà lão lay động nhẹ, "Con làm sao
mà biết được?"
"Nhìn ra được, lúc Karen tới nhà làm khách lần trước, con đã nhìn ra."
"Ai, thế mà bị con nhìn ra." Bà lão thở dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lại túi
nước ấm, giống như là đang suy nghĩ cái gì.
"Karen đã từng cứu mạng của con, nếu như ngài muốn nhận Karen về nhà
mình, con sẽ đồng ý, Karen không có mẹ, con cũng đồng ý chăm sóc cho nó,
đương nhiên, con cũng không phải rất biết cách chăm sóc người khác, nhưng
con có thể chứa chấp được nó, về tình về lý, con đều không có lời nào để nói.
Nhưng việc mà con không thể chịu được đó là, ngài cùng con của mình, lại đối
xử bất công!"
"Trong lòng con cảm thấy không công bằng à?"
Bà lão cúi đầu xuống, đưa tay vỗ trán, trong đôi mắt, toát ra một vẻ u ám, giống
như là đang đưa ra một sự lựa chọn khó xử.
Kaixi ngóc lên cổ, nói: "Đúng, con đúng là cảm thấy không công bằng, con
nguyện ý để cho nó trở về, nguyện ý để nó trở về dòng họ Guman, nhưng con
hy vọng mọi người có thể đối xử công bằng với Richard như nó."
Bà lão dừng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093754/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.