Nghe được tiếng bước chân sau lưng, Healy không có quay người, mà chỉ đơn
giản là quay đầu lại: "Thiếu gia, ngài có muốn dùng trà chiều không?"
"Không cần."
"Vậy còn trái cây thì sao? Thiếu gia, muốn ăn một chút không?"
"Cũng không cần."
Pall mở miệng nói: "Cậu ta muốn gặm quả đào to."
Mặt của Healy ửng hồng, ngẩn người trong chốc lát, tay bưng cà phê cũng bắt
đầu run rẩy.
"Cô là lần đầu tiên nghe thấy ta nói chuyện à, bình thường một chút đi, đừng
làm đổ cà phê, cô có biết cái cà phê này đắt cỡ nào sao, cô có biết Karen nhà
chúng ta kiếm tiền nuôi gia đình khó khăn đến dường nào không!"
"Vâng, vâng, lỗi của tôi, là lỗi của tôi." Healy lập tức nhận lỗi với Pall.
Karen nằm dài trên giường.
Healy ổn định lại tâm trạng, tiếp tục ngồi xổm giúp Pall chuẩn bị bánh ngọt và
mâm đựng trái cây.
Pall nhấp một miếng cà phê, lại ăn một quả nho, sau khi phun hạt ra, nói với
Healy:
"Cậu ta đang nhìn đấy, nâng lên một chút, lại nâng lên cao một chút."
Trong chốc lát Healy muốn đứng cũng không được, không đứng cũng không
được.
Karen cầm tờ « Tuần Báo Trật Tự » được đặt trên đầu giường, vừa xem báo vừa
nói: "Đừng để trong lòng, con mèo này gần đây đang động dục đấy."
"Không có chuyện gì đâu thưa thiếu gia." Healy lập tức mỉm cười đáp lại, chờ
đến sau khi chuẩn bị xong bàn trà chiều, cô ôm khay đứng người lên, mở cửa, đi
ra phòng ngủ, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Karen lật một trang báo ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093768/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.