Karen mở hộp gỗ trên bàn sách ra, lật một tờ mới nhất trong bản bút ký màu
đen ra, cầm lấy bút máy, viết lên ở phía trên:
"Mặc dù tôi vẫn luôn che giấu thân phận của mình, nhưng thân phận của tôi vẫn
càng ngày càng bị nhiều người biết được.
Tôi không cho rằng đây vì mình che giấu thất bại, bởi vì tôi cũng không lựa
chọn che giấu hoàn toàn. Che giấu, chỉ là một loại phương thức, mà không phải
là mục đích của tôi.
Quan trọng nhất chính là, trong những người đã biết thân phận của tôi, có một
một số người là dù tôi che giấu có tốt đến cỡ nào, thì bọn họ vẫn có thể nhìn ra
được thân phận của tôi, ví như bà ngoại của tôi ở nhà Guman.
Năng lực của huyết thống gia tộc Alte quả thực quá lợi hại, cho dù lúc tôi có
đeo mặt nạ lên mặt thì bà ấy vẫn cũng có thể nhận ra tôi.
Ngoại trừ những người này ra, trong nhận biết của họ về tôi vẫn chỉ là một vài
bề nổi về thân phận bên ngoài.
Đối với tình huống này, tôi hẳn phải cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy sợ hãi, cảm
thấy bất an.
Nhưng sự thực là, tôi cũng không có.
Muốn tìm kiếm phong cảnh yêu thích trên đường, tất nhiên sẽ để lại dấu chân
của mình trên con đường đó..."
Lúc viết đến câu nói kia, Karen do dự một chút, cảm thấy dùng câu nói này làm
câu kết thúc nội dung công việc hôm nay có chút không đủ tinh tế.
Anh biết mình viết xuống những câu này chẳng mấy chốc sẽ bị con chó, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093778/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.