Cũng không phải tư thế Karen cứng rắn lại nói ra mấy lời sợ sệt này, đồng ý là
đồng ý, nhưng đương nhiên anh cũng không nghĩ rằng cô ta sẽ xoay người rời
đi dễ dàng như vậy, mặc kệ như thế nào, cô ta cũng đã giết người của Trật Tự
Thần Giáo, không để lại manh mối thì còn tốt, một khi để lại manh mối thì thứ
đang chờ đón cô ta tất nhiên là sự đuổi bắt và trả thù đến từ Trật Tự Thần Giáo.
Chỉ là, sự việc phát triển thoát khỏi dự đoán của Karen, bởi vì sau khi cô ta
nhận được lời đồng ý của Karen, cả người vậy mà bắt đầu nhanh chóng lùi về
phía sau, hóa thành một tia sáng trắng trực tiếp bay đi.
Karen vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, không dám lười biếng
chút nào, nắm chặt thanh kiếm trong tay, bởi vì tốc độ của cô gái đó quá nhanh,
rất có thể sẽ vòng trở lại đánh lén.
Alfred cũng giống như vậy, đứng ở trước người Karen, ánh mắt đỏ rực nhìn về
bốn phía xung quanh mà cảnh giác.
Thật lâu sau,
"Alfred..."
"Thiếu gia..."
"Cô ta, hình như đi thật rồi."
"Hình như, đúng là thế."
"Cô ta cứ thế mà đi sao?"
Karen cảm thấy, nếu như là mình, vẫn là sẽ kiên trì giết người diệt khẩu.
"Có lẽ có liên quan với cái thứ ở trên vai của cô ta."
"Cái thứ trắng mềm mềm kia? Anh biết nó à?"
"Từng gặp được ở trong câu lạc bộ, một cô bé, nó gọi tôi là chú."
Karen lập tức nhớ lại lúc cô gái kia chuẩn bị ra tay với mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093788/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.