Đến phiên của nhóm người Karen, Waffron cất bước đầu tiên, những người
khác đuổi theo, trong nháy mắt bước qua cánh cổng, Karen cảm thấy cảm nhận
của tất cả các giác quan của mình trong khoảnh khắc ấy đều biến mất, so với lúc
dịch chuyển vừa nãy còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Điều này có nghĩa rằng vào lần dịch chuyển đầu tiên, khoảng cách hai điểm
dịch chuyển cũng không xa, không gian dưới đất kia, chắc hẳn cũng không nằm
ngoài phạm vi của Wien, mà lần này thì là mới đúng là dịch chuyển khoảng
cách xa, cơ thể phải chịu các tác động phụ.
Sau khi các giác quan khôi phục lại, Karen cảm thấy sự ấm áp từ xung quanh,
gió biển ấm áp thổi qua người, cho người ta một loại cảm giác vui vẻ đặc biệt.
Mở mắt ra, nhìn bốn phía, Karen phát hiện mình đang đứng trong một tòa cung
điện, cung điện được xây nên từ đá tảng màu trắng, lộ ra vẻ cổ kính và trang
nghiêm, mà tòa cung điện này lại nằm trên đỉnh của một ngọn núi.
Ở chỗ này, có thể nhìn thấy biển cả ở phía xa xa, và những thành trấn nằm lít
nha lít nhít ở bên dưới.
Đảo Ám Nguyệt, bốn mùa đều như mùa xuân.
Phản ứng đầu tiên của Karen là, Đảo Ám Nguyệt phải lớn hơn rất nhiều so với
trong tưởng tượng của mình, nhân khẩu tất nhiên cũng sẽ rất nhiều, nó không
phải được khống chế bới một gia tộc, mà là một đám cộng động người dân trên
đảo cùng có tín ngưỡng là Ám Nguyệt.
Đương nhiên, bây giờ Trật Tự Thần Giáo đã mở chỗ truyền giáo ở nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093832/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.