"Leon, tới đây."
Leon chỉ có thể đi tới: "Ông nội."
Sau đó, hắn lại nhìn về phía Ophelia, nói: "Công chúa Ophelia, chào ngài, thật
vui mừng khi tôi có thể gặp lại ngài một lần nữa."
"Có thể nhìn thấy ngài Leon, cũng khiến tôi cảm thấy rất vui."
"Thằng nhóc Leon này rất thích Đảo Ám Nguyệt, vừa ở lại nơi này sắp xếp đồ
đặc thì nó đã ra ngoài đi dạo rồi."
Thân là trưởng bối, Waffron có thói quen nói tốt cho cháu của mình.
"Ồ? Lúc xế chiều ngài Leon đã đi dạo ở nơi nào vậy?"
Leon mỉm cười hồi đáp: "Đi ăn một bữa hải sản rất đặc sắc, sau đó tùy ý đi dạo
ở trên đường mà thôi, cảm thụ không khí ở nơi này, tôi khi đi du lịch cũng
không thích đến như địa điểm cố định, bởi vì tôi cảm thấy cảnh đẹp thật sự mà
lúc mình bắt gặp vô tình trên đường dạo chơi."
"Ngài Leon thật sự rất lịch thiệp và tao nhã."
"Không phải lịch thiệp tao nhã gì cả, mà chỉ là tôi đơn giản cảm thấy như vậy,
mới có thể sử dụng tâm hồn mình để cảm nhận được vẻ đẹp thật sự."
Leon trả lời, rất ôn hòa và trôi chảy.
Waffron cười nói: "Nó là như vậy đấy, người tuổi trẻ bây giờ, thích kiểu văn
nghệ lãng mạn như thế, ha ha."
Ông ta còn không biết, buổi chiều cháu mình là đi chơi gái.
Ông ta càng không biết, vị công chúa trước mặt mình, còn biết cháu trai mình
buổi chiều là đi chơi gái.
...
Trong hàng, Richard đang nghiêng đầu về phía Karen, ra hiệu cho anh nhìn tiểu
thư Ophelia.
Karen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093849/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.