Ophelia dừng bước lại, Karen cũng ngừng lại, hai người cứ đứng như vậy một
hồi, cũng không nói chuyện.
"Đây là để cho những lần gặp mặt tiếp theo thuận tiện hơn, dù gì thì cũng cần
tìm một ít lý do để anh có thể ra ngoài."
"Thật ra thì tôi cũng rất tự do, đội trưởng cơ bản sẽ thỏa mãn bất cứ lời thỉnh
cầu từ tôi."
"Nhưng cần phải kết thúc công việc."
"Kết thúc công việc?"
"Ừm, hôm nay, bây giờ, đám người của Leon đang đứng ở chỗ đó, rất nhiều ánh
mắt đang nhìn, cần phải kết thúc công việc."
"Được."
Ophelia nghiêng người về phía trước, trán tựa lên ngực của Karen.
Karen biết, vị công chúa trước mặt này cũng không biết cách để biểu đạt tình
cảm.
Nhưng cái trán tựa lên trên ngực của mình, thật sự là có dùng lực, đến nỗi làm
cho ngực của Karen cảm thấy đau nhức.
Karen chậm rãi giơ tay lên, bắt lấy hai bên bả vai của Ophelia.
Cũng không tính là rất thân mật, nhưng ý nghĩa hẳn đã thể hiện ra được.
Thật lâu sau,
Ophelia đứng thẳng người, không nói một câu nào, quay người đi thẳng về phía
trước, đồng thời vẫy tay.
Xe ngựa của cô cùng đám cận vệ cũng đuổi theo, Karen đứng yên ở chỗ, nhìn
cô ta bước lên trên xe, quay người trở về.
Richard tháo mặt nạ xuống, trên mặt mang theo ý cười lố lăng, cái ý cười này
để Karen cảm thấy thật ấm áp, muốn đi nhắc nhở cha của cậu ta cần phải quan
tâm con trai của mình nhiều hơn một chút.
Leon thì khoanh tay, thấy Karen trở về, Leon cũng chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093857/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.