Cửa phòng được mở ra, Ophelia bước đến.
Lúc này Karen nghiêng người dựa vào trên giường, cầm trong tay một chén trà
mà người phục vụ vừa đưa đến, nhấm nháp.
Ophelia đi đến trước người của Karen, ngồi xuống bên giường, lo lắng mà hỏi
thăm:
"Vết thương khôi phục thế nào rồi?"
"May mắn nhờ tự tay cô cứu chữa, nếu không vết thương của tôi có lẽ đã ổn từ
sớm rồi."
Nghe nói như thế, vẻ mặt của Ophelia có hơi cứng lại một chút, cũng không nói
chuyện.
Karen lập tức đặt chén trà xuống, nói: "Chỉ là nói đùa thôi, cảm ơn sự chăm sóc
của cô, đãi ngộ này không phải ai cũng có thể hưởng thụ được."
Ophelia lắc đầu, nói: "Anh làm như thế nào, mới tỉnh lại từ lúc trọng thương lại
trở nên lạc quan đến như vậy?"
"Chỉ cần một ngày không chui vào trong quan tài mà nằm thì tôi đều duy trì tâm
trạng tốt đối với cuộc sống."
"Vậy thì sau khi nằm vào trong quan tài thì sao?"
"Như vậy thì sau khi chui vào quan tài có thể giữ được ký ức của cơ bắp, nói
không chừng sau khi chết còn có thể giữ nụ cười trên môi mình."
"Có muốn ăn chút gì không?"
Karen giật mình: "Cô muốn tự mình nấu à?"
"Không phải, để tôi dặn dò nhà bếp chuẩn bị."
"Cái gì cũng được."
"Sau đó thì sao, bây giờ cần phải làm những gì?" Ophelia hỏi, "Anh đã cứu tôi,
anh không chết, anh trọng thương, anh tỉnh dây rồi, bây giờ tôi ngồi ở bên
giường bệnh của anh, anh rất lạc quan, vết thương bởi vì được xử lý kịp thời
nên không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093921/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.