Dùng xong bữa sáng, Ophelia mở miệng nói: "Ngồi xe ngựa của tôi về khách
sạn đi."
Ngay sau đó, Ophelia lại bổ sung: "Tôi đi cùng với anh về khách sạn, tôi cũng
có việc."
Hai người cùng nhau ngồi xe ngựa, buổi sáng quay trở lại khách sạn, đây dường
như là lộ ra quan hệ nào đó ở ngoài sáng.
Karen cảm thấy cảm giác này có chút kỳ lạ, bình thường mà nói, trong quan hệ
nam nữ, đều là người nam muốn chủ động biểu thị ra chủ quyền công khai trong
mối quan hệ, kết quả ở chỗ Ophelia thì chuyện này lại trái ngược.
A không, nếu như thay đổi thân phận nam nữ, tựa như tất cả cũng đều có thể nói
thông suốt, Ophelia rõ ràng cầm lấy kịch bản của bạn trai, vậy mình chẳng phải
là...
"Không cần, tự tôi trở về là được rồi."
Karen đi ra khỏi biệt thự, đến một con đường, bắt một chiếc xe ngựa:
"Đên khách sạn Bernard."
Đúng lúc này, một nữ võ sĩ cũng ngồi vào xe ngựa, mặc dù cô ta mang theo nón
giáp che, nhưng Karen biết cô chính là Ophelia.
Ophelia mở tay ra, nói với Karen: "Như thế này thì cũng không cần lo lắng ảnh
hưởng đến danh dự của anh rồi chứ?"
"Bộ giáp này cũng không tệ, so với lần thứ nhất gặp mặt, bó sát người hơn bộ
giáp mà cô mặt lúc bước xuống thuyền hơn."
"Áo giáp cỡ lớn mặc vào vừa phiền phức cũng vừa tốn thời gian, mặt khác, gần
đây đến khách sạn nên cẩn thận một chút, tên tàn dư Ánh Sáng kia hình như
cũng chưa bắt được, cứ như đã hoàn toàn biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093925/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.