Đảo Ám Nguyệt bây giờ ngoại trừ nơi truyền giáo của Trật Tự Thần Giáo, cũng
không cho phép có tổ chức giáo hội nào khác bên ngoài tồn tại, nhưng sự phồn
vinh của Đảo Ám Nguyệt không thể tách rời khỏi buôn bán mậu dịch ở trên
biển, mà khu mậu dịch trên biển nếu càng phát đạt thì thành phần chủng tộc
càng pha tạp.
Năm đó mặc dù Bernard lừa giết một đám thần quan Ánh Sáng kia, nhưng tư
tưởng của bọn họ đã sớm được truyền lại và tiếp tục lưu giữ, cho dù chính
quyền ở nơi đây vẫn luôn giữ vững chính sách nghiêm cấm, bọn họ vẫn ngoan
cường mà bí mật tồn tại.
Sau mấy trăm năm phát triển, sự tồn tại này còn khuếch tán ra bên ngoài Đảo
Ám Nguyệt, ở trên những hòn đảo nhỏ lân cận, quả thật có không ít cư dân thờ
phụng Luân Hồi Thần Giáo, bởi vì Luân Hồi có một khu thánh địa nằm ngay tại
vùng biển này, nhưng hầu như trên mỗi hòn đảo, đều có tín đồ bí mật thờ phụng
Ánh Sáng.
Bao gồm cả sự giao thương trên biển, thủy thủ, thậm chí là một số cướp biển,
trong số đó cũng có tín đồ của Ánh Sáng Thần Giáo.
Rất nhiều giáo hội chính thống khác cũng không muốn chọc giận Đảo Ám
Nguyệt, cho nên cũng không tiến hành truyền giáo một cách công khai, còn về
phần âm thầm truyền giáo thì chi phí rất cao, trả giá rất lớn nhưng hiệu quả
nhận lại được thì rất thấp, cho nên cũng không hứng thú lắm, cơ bản thì tín đồ
đều theo hình thức tự phát.
Nhưng tàn dư Ánh Sáng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093942/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.