Ở trong hội trưởng, có một nửa khu vực đều đang cười.
Vốn là một việc đã rất buồn cười, lại thêm ngài Hồng Y Giáo Chủ dẫn đầu cười
lên, đám Đại Chủ giáo của các đại khu cũng cười phụ họa theo, đám thần quan
của Trật Tự ngồi ở mấy hàng ghế bên dưới cũng vì vậy mà không còn rào cản
nào mà ồn ào theo.
Karen đang cười, Leon đang cười, Memphis ngồi ở bên cạnh trông thấy Karen
đang cười, cũng gượng cơ mặt lên mà cố cười theo.
Lúc này, người phục vụ vừa lúc đẩy xe đồ ăn vặt đi ngang qua, Leon đưa tay
cầm lấy một túi hạt hướng dương đã xào sẵn từ trên xe xuống đặt lên bàn trà,
Karen đưa tay nắm một vốc, Memphis cũng bốc theo.
Ba người cùng ngồi nhai hạt hướng dương, tiếp tục thưởng thức buổi đàm phán.
Cuối cùng thì tiếng cười dần dần ngừng, trong lúc đó, bên phía của Luân Hồi
thần Giáo cũng không đưa ra sự kháng nghị nào.
Đàm phán, vốn là hình thức rao giá trên trời sau đó trả giá, mọi người tự đưa ra
nhu cầu của riêng mình, sau đó trước ranh giới cuối cùng của bản thân, trả giá
một cách sít sao.
Ở một điểm này, phương thức đàm phán giữa thần và mấy bà thím bán hàng
ngoài chợ cũng không có gì khác biệt.
Bên phía đối diện đã cười xong, người phát ngôn viên nam lúc nãy của phía
Luân Hồi Thần Giáo tiếp tục mở miệng nói: "Tôi cảm thấy, đây là cơ sở tin
tưởng lẫn nhau của hai bên, cũng là một sự tôn trọng cơ bản dành cho hòa
bình."
Lúc này, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093948/chuong-874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.