Wiener nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, tay phải nâng cái tách, tay trái cầm
lấy phần quai cầm.
Tafman thì một tay cầm cái tách, uống một ngụm lớn, đầu ngón tay thì từ từ
xoay quanh thân tách.
"Ophelia đã bị lây nhiễm." Tafman nói, "Có thể thấy được nó đã bị trúng độc,
rất uể oải."
"Ừm, ta cũng đã nhìn ra." Wiener nhẹ gật đầu, "Nhưng Ophelia xuất hiện ở
trước mặt của chúng ta, trên người không có bất cứ mùi vị gì của sự ô uế."
"Về sau, sự sắp xếp và bố trí này, không thể làm lại, lần này may mắn là không
có chuyện gì xảy ra với Ophelia."
"Cho dù bố trí và sắp xếp tốt thế nào đi nữa, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một vài
chuyện vài ý muốn nhất định, đây là một chuyện rất bình thường, chỉ cần kết
quả là tốt thì được rồi."
Tafman khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại: "Nhưng kết quả, thật sự có tốt sao?"
Wiener hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra, nói: "Có lẽ, bây giờ chúng ta có thể gọi
Ophelia tới, lại hỏi một chút."
"Tại sao lại thêm có lẽ vào?" Tafman hỏi.
"Vì sao cậu lại hỏi như vậy?" Wiener cười khổ nói.
"Từ trong lần trước, khi tên tàn dư Ánh Sáng kia lẻn vào khu biệt thự của tôi rồi
khởi động trận pháp dịch chuyển đến Đảo Rắn được bố trí trong phòng ngủ
chính, tôi đã nhìn ra được, Ophelia che giấu tôi một vài chuyện.
Ví như, khi đó tại sao Karen lại xuất hiện ở trong khu biệt thự của tôi, cận vệ
của tôi không có ghi chép lại sự ghé thăm của khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093985/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.