Đồng thời, đây cũng là chỗ mà thần giáo chính thống mạnh mẽ, bọn họ có được
nguồn dự trữ nhân tài và tài nguyên khổng lồ, mới có thể truyền dạy lại và đồng
thời làm phong phú hơn sau nhiều thế hể, còn có thể dựa trên cơ sở này mà tiếp
tục khai thác và phát triển.
Trên cây, Karen nhìn thoáng qua Ophelia, thấy tay cô đang nắm chặt thanh đại
kiếm, hiển nhiên, cô thật sự rất muốn tự mình xông lên, nhưng cô cũng hiểu rõ
rằng, lấy thực lực của mình bây giờ mà xông lên chỉ là gánh nặng và vướng víu.
Càng làm cho cô cảm thấy bất đắc dĩ đó là, bây giờ cô có đi đến chỗ tập trung
của quân đoàn cũng không có tác dụng gì, cô cũng không am hiểu việc chỉ huy
đánh trận, mặc dù đã xem qua sách vở và được tự tay chú mình dạy dỗ, nhưng
suy cho cùng thì cô vẫn chưa bao giờ tiếp xúc với thực chiến, tất nhiên không
có cách nào có thể chỉ huy
Ophelia quay đầu nhìn về phía Karen, có chút lo lắng hỏi: "Trật Tự Thần Giáo
làm sao còn không ra tay giúp đỡ?"
"Triệu tập lực lượng cần một chút thời gian." Karen chỉ có thể giải thích như
vậy.
Bởi vì hôm nay hội nghị kết thúc sớm, cùng với việc Trật Tự là phe chiến thắng,
mọi người trên tinh thần đều tương đối lười biếng, hôm qua còn tốt, hôm nay
càng nhiều người chuồn ra ngoài để vui chơi, dù là Dorons sau khi tỉnh dậy đưa
tới chấn động to lớn có thể khiến họ chú ý, nhưng nếu tập trung lại, cũng còn
cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094042/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.