"Neo."
"Cái gì?"
"Ta đã chết, dưới đáy biển, lúc ngươi vào trong hang động đó, ta cũng đã chết từ
sớm rồi, chết từ rất lâu."
"Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?"
"Ngươi ăn ta, ngươi dung hợp ta?"
"Không phải sao?"
"Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi ăn ta, cũng chỉ nhận được ký ức
của ta mà thôi, bởi vì ta đã sớm chết, thật ra linh hồn của ta cũng đã chẳng còn
tồn tại."
"Có ý gì?"
"Có ý là, thật ra suốt mười năm nay, ngươi cũng không phải đấu tranh với ta,
ngươi chỉ là đang tự đấu tranh với chính mình mà thôi, còn ta, Philias, đã chết
từ lâu rồi, người đã chết, cũng không còn tồn tại."
"Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói sao?"
"Ngươi hấp thu trí nhớ của ta, trong tận đáy lòng của ngươi, chia ra một người
là ta, nhưng người kia, thật ra vốn chỉ là một phần của ngươi mà thôi, ngươi đấu
tranh cũng không có uổng phí, nhưng từ trước cho đến bây giờ ngươi không
phải đấu tranh với ta.
Karen, chắc cậu cũng phải biết, ta nói đúng."
Neo quay đầu nhìn về phía Karen đang đứng bên trên.
Karen giơ hai tay ra, nói: "Bệnh tình quá phức tạp, tạm thời tôi cũng không có
cách nào chẩn đoán chính xác được."
"Rất cẩn thận, ta vẫn luôn rất ưa thích sự cẩn thận của cậu, Neo cũng rất thưởng
thức điểm này ở cậu, cậu biết không, người như cậu, có thể sống được rất lâu,
có lẽ thời gian mới là kẻ địch của cậu mà thôi.
Tuổi thọ hạn chế sự phát triển của thiên tài, nhưng một khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094061/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.