Neo ngồi xuống trên bờ cát, thủy triều lần lượt cọ rửa đế giày của Neo, lại lùi,
lại dâng, không biết mệt mỏi.
"Ha ha... A..."
Đầu tiên là phát ra tiếng cười, tiếng cười đứt quãng kéo dài thật lâu.
Việc buồn cười nhất trên đời này, có lẽ đó chính là bản thân mình cũng không
biết mình đang cười vì cái gì gì.
Khi Neo ngẩng đầu lên lần nữa, lúc nhìn về vầng trăng Ám Nguyệt kia trên bầu
trời, nụ cười dần dần thu lại, bên trong ánh mắt dần dần hiện ra một sự lạnh
lùng sâu thẳm.
Karen không ở nơi này, nếu như anh ở chỗ này mà nói, thì sẽ cảm thấy người
đội trưởng mà lần đầu anh gặp phải, đã quay trở về.
Neo mở lòng bàn tay trái ra, tay phải cầm môt thanh dao găm rạch một đường
lên trên, sau đó tiếp tục duy trì tư thế ngồi, lòng bàn tay bị thương cứ như vậy
mà đăt trên đầu gối, mặc cho máu tươi đang không ngừng rỉ xuống.
Máu tươi không thẩm thấu xuống dưới, mà là đọng lại thành một vũng nhỏ ở
trên bờ cát.
Thời gian dần trôi qua, vũng máu tươi bắt đầu ngưng tụ ra thành một bộ mặt già
nua, đang nhìn Neo.
Gương mặt già nua kia có vẻ dở khóc dở cười nói: "Hắn ta đi rồi, cho nên ngươi
gọi ta ra sao?"
Neo không có trả lời, mà là dời ánh nhìn ra đến mặt biển.
Gương mặt tiếp tục nói: "Nghi thức triệu hồi tổ tiên thông qua máu tươi như thế
này, sẽ tổn thất rất lớn đối với huyết mạch người sử dụng, ngươi không thể
không biết trân trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094073/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.