"Van cầu ngài... Chủ nhân... Chủ nhân... Tôi hữu dụng... Giữ tôi lại... Giữ tôi lại
chính là một cách để đối phó... Về sau... Ngài cũng sẽ phải đối mặt với bọn họ...
Chủ nhân..."
Karen không nói gì, mà là đưa tay, nhẹ nhàng vung lên phía trên ngọn lửa, ngọn
lửa cháy lên với quy mô lớn hơn lúc trước.
"A!!!!!!"
Bernard phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn ta vừa kêu thảm thiết vừa cầu xin
Karen.
Trước lúc tuyệt vọng lại cho thấy hy vọng mong manh lập đi lập lại nhiều lần,
cách hành hạ này giày vò hắn triệt để.
Karen đứng bên cạnh quan tài, nhìn Bernard, tiếp tục trầm mặc.
Thời gian một giờ đã trôi qua.
Bernard cầu xin suốt một giờ, cũng tuyệt vọng suốt một giờ, hắn tựa như là một
cây mía, bị nhai nhai gặm gặm lặp đi lặp lại, giày vò hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng còn thừa lại một phút cuối cùng, Karen đưa tay, giảm bớt ngọn lửa,
để một phút đồng hồ trở thành một giờ đồng hồ.
"Ngươi..."
Cả người Bernard bởi vậy mà hỗn loạn triệt để, hắn chửi rủa Karen một hồi, lại
cầu xin Karen một hồi, hét lên tên của cha và mẹ mình một lúc, một lúc lại kêu
tên của Pall, ý thức cả người đã hoàn toàn chia năm xẻ bảy.
Cuối cùng,
Karen chơi chán rồi.
Bernard đã mất đi ý thức, một chút năng lượng linh tính còn lại cũng không còn
đủ để duy trì suy nghĩ và tư duy của hắn, hắn triệt để chết rồi.
Đợi đến khi ngọn lửa Trật Tự đã tắt, mang ý nghĩa rằng bộ thi thể này đã bị
thiêu đốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094133/chuong-938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.