Karen hít sâu một hơi, lấy ra một thanh dao găm, cắt lên bàn tay của mình, gần
đây tần suất cắt bàn tay hơi nhiều một chút.
Sau khi rạch ra một lỗ nhỏ, Karen để một mảnh trăng lên trên miệng vết thương
của mình, nhưng nó vẫn như cũ không có chút phản ứng nào.
Không cách nào dung hợp, không cách nào khởi động.
Dùng một Thuật Trị Liệu đơn giản lên lòng bàn tay, Karen ngưng tụ ra Lưỡi
Đao Ám Nguyệt, nhưng Lưỡi Đao Ám Nguyệt đối với nó, và ngược lại nó đối
với Lưỡi Đao Ám Nguyệt cũng chẳng có chút phản ứng gì.
Được rồi,
Điều duy nhất có thể xác định đó là nó tất nhiên là một món Thánh khí vô cùng
cao cấp, thậm chí trình độ có lẽ đã thoát khỏi cấp bậc của Thánh Khí, chỉ
phương thức sử dụng lúc đầu đã phức tạp đến vậy rồi.
Nếu như con chó và con mèo nhà mình ở đây thì tốt, bọn chúng nhất định có thể
có biện pháp.
Nhưng bây giờ trời đều đã gần sáng, mình cần phải trở về, hai thứ này có nên
mạo hiểm mà cùng mang về không?
Nếu để lại ở chỗ này thì thật sự không cam lòng.
Trước đó lúc vận chuyển thi thể của Bernard, Karen chống lại sự cám dỗ của
những món đồ chôn cùng, nhưng lần này, anh cũng khó lòng mà chịu được, suy
cho cùng thì giá trị cao thấp cũng không giống nhau, bất cứ người nào có lý trí,
đều sẽ biết cân đo đong đếm giá trị.
Sau đó, Karen dùng sức mạnh Trật Tự, sức mạnh Ánh Sáng, sức mạnh hệ Thủy
của Thủy tổ Ellen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094140/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.