Tafman sửng sốt một chút, vị "Tổ tiên" trước mắt này thô tục cũng không tồn tại
ở trong bút ký ghi chép đối với bên ngoài, chỉ tồn tại ở bên trong nhật ký của
các đời tộc trưởng và những người có địa vị cực cao mới có thể nhìn thấy tổ tiên
thực sự ra sao.
Tất cả, tất cả đều là chân thực như thế, nhưng trong lòng Tafman vẫn cảm thấy
có điều khả nghi như cũ.
Ông ta bây giờ vẫn còn chưa ý thức được, lần trước lúc ông ta có loại cảm giác
này, và lần đó cũng chính là lúc ông ta đối mặt với Karen lúc anh “bị thương”
trở về, điểm giống nhau đó là chi tiết vô cùng tỉ mỉ và xác thực, nhưng ông ta dù
sau vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng.
Nhưng Tafman dám trực tiếp đưa ra lời thăm dò với Karen, thậm chí dám âm
thầm cảnh cáo trong lời nó, nhưng ông ta cũng không dám làm như vậy với
người đang đứng trước mặt mình lúc này.
Mặc dù, người đứng trước mặt ông ta vốn dĩ cũng là Karen.
"Được rồi, cũng không tệ, xem ra mấy thế hệ bọn ngươi làm rất tốt, đảo Ám
Nguyệt đúng là đã phát triển, nếu không cũng không có tư cách làm chó của
Trật Tự."
Trong lúc nhất thời Tafman cũng không biết nên tiếp lời này như thế nào, mặc
dù chính ông ta cũng đã từng nói câu này với anh trai mình.
"Khôi phục Cung Tưởng Niệm lại như ban đầu, để người bên ngoài vẫn cho là
ta còn đang nằm bên trong."
"Vâng."
"Ta cần tìm một nơi để tiếp tục ngủ say, ba năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094151/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.