"Bộp!"
Rắn độc bị Karen tách ra khỏi cổ, vứt xuống trên mặt đất bên cạnh, hóa thành
một bãi máu tươi đen nhánh, khiến cho thảm thực vật xung quanh nó trong chớp
mắt đều khô héo.
Vị trí tiếp xúc ở cổ của Karen rách một mảnh da lớn, vết thương máu chảy dầm
dề trông vộ cùng đáng sợ.
Lúc này, bản thân anh cảm nhận được một cảm giác đau nhói, giống như là ở
chỗ ót có một lỗ hỏng, sau đó có nguyên một bình rượu mạnh đổ vào trong.
Ý thức cứ như bị xé rách nhưng Karen vẫn là cố gắng nhịn xuống, không để cho
mình hôn mê vì bản năng tự bảo vệ.
Chỗ đáng sợ thật sự của con rắn độc này không phải ở chỗ vết thương nó tạo ra
mà ở chỗ những lời nguyền rủa nó đưa vào trong cơ thể.
Nó sẽ để cho cơ thể của ngươi thối rữa, để cho linh hồn ngươi mục nát, để cho
nguồn sống của ngươi lụi tàn.
Mu bàn tay của Karen, đã biến thành màu nâu xám, độc tố bây giờ đã lan ra
toàn cơ thể của anh.
Lúc này mỗi khi hít vào một hơi, Karen tựa như có thể ngửi thấy mùi hôi thối
của cơ quan trong cơ thể đang thối rữa, mỗi khi thở ra một hơi, đều có ảo giác
rằng các chức năng sống của mình đang rò ra ngoài.
"Karen!!!"
"Đừng nhúc nhích!"
Karen hô một tiếng.
Anh có thể chịu đựng được, Karen tin rằng mình có thể chịu đựng được, cho
nên, không cần thiết để Ophelia để lộ thân phận của mình vào lúc này
Mặt khác, một chuyện để cho Karen cảm thấy nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094198/chuong-958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.