"Karen, có muốn đến cửa hàng điểm tâm không?"
Bây giờ Richard tựa như là một đứa trẻ đang nóng lòng muốn chứng minh mình
đã trưởng thành, cố khả năng nắm bắt lấy tất cả mọi thứ mà cậu ta cho rằng có
thể thể hiện rằng cậu ta đã thành niên.
"Đảo Ám Nguyệt không phải cũng có rạp hát người cá sao?"
"Giống như việc đổi một chiếc xe khác khi lái xe vậy, tôi cảm thấy chúng ta
cũng cần ở quay về khẩu vị ban đầu sau khi đổi món."
"Cậu và cái cô Beria kia."
"Bây giờ ngay cả quan hệ yêu đương thì chúng tôi còn chưa xác nhận, trước lúc
kết hôn, tôi còn tự do, a, việc này nếu ở Wien thì khác, trong tập tục của Wien
thì coi như sau khi kết hôn, giữa hai vợ chồng nếu ai không tìm được tình nhân
cũng sẽ không thể ngẩng đầu lên được ở trước mặt đối phương.
Cho nên mẹ tôi thật sự là không dễ chịu gì, cha tôi cũng đã thành ra như vậy, bà
ấy vậy mà vẫn chưa đi kiếm tình nhân."
"Richard."
"Ừm?"
"Cậu vẫn nên về nhà trước đi, cha của cậu mặc dù bình thường rất ít nói, nhưng
tôi có thể nhìn ra được, ông ấy chắn hẳn là rất quan tâm đến cậu, cho nên, cậu
vẫn nên về nhà nhanh đi, cha của cậu chắc chắn đang ở nhà chờ cậu về đấy."
"Ừm, thật sao?"
"Đúng thế."
"Vậy được rồi, tôi về trước thông báo bình an với người nhà, vậy ngày mai tôi
đến tìm anh nhé? Anh nấu cơm cho tôi ăn, ha ha."
"Được rồi."
Khóe mắt Karen liếc nhìn qua Memphis đang đứng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094237/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.