"Rất lâu không có tổ chức đoàn khám phá mạo hiểm như thế này." Pall cảm
khái nói, "Lúc trước, tôi thường xuyên sẽ tổ chức những chuyến đi mạo hiểm
như thế này, cùng một đám đồng đội, có ít người sẽ chết trên đường đi, nhưng
đến lần tiếp theo, thì sẽ có thêm những người thú vị khác tham gia, không người
sinh động, không ngừng mạo hiểm."
"Tôi có thể tưởng tượng ra cuộc sống như vậy rốt cuộc có cảm giác ra sao."
"Cậu có hâm mộ không?"
"Cũng không phải quá hâm mộ."
"Vì cái gì, cậu đã nói với Dis, muốn ra ngoài không phải là để ngắm nhìn phong
cảnh sao?"
"Tâm thái ngắm phong cảnh của chúng ta không giống nhau, tựa như lúc này,
lại để cho cô quay về lúc trước..."
"Tôi vẫn sẽ vì rất hưng phấn mà cảm thấy vui vẻ, tôi mãi mãi cũng là tôi."
"Được rồi, cô nói đúng."
Karen ngồi xuống, đặt hộp kiếm ở sau lưng, sau đó gối đầu lên hộp kiếm rồi
nằm xuống.
Bây giờ ánh nắng vẫn tươi sáng như cũ, coi như là vừa nằm phơi nắng vừa ngủ
trưa.
Pall thấy thế cũng không nói gì, mà là tiếp tục đứng ở nơi đó, ngắm nhìn thanh
xuân trước kia của mình.
Lúc hoàng hôn, Karen cảm giác được con hải thú giảm tốc độ, anh mở mắt ra,
đảo Corona đã ngay ở trước mặt.
"Cô vẫn còn đứng sao?" Karen hỏi.
Con mèo đen trên vai con rối xoay người, nói với Karen: "Con rối này của tôi
còn cần phải ngồi hay nằm xuống nghỉ ngơi hay sao?"
"Ha ha, tôi quên mất."
Acelos há miệng ra, đám người đi ra từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094296/chuong-991.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.