"Thiếu gia, lại có người đi ra, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người, những giỏ
thức ăn này và rượu vẫn còn chưa đủ?"
"Có lẽ còn có người sống đang bị giam giữ, Alfred, anh và tôi cùng xuống
dưới."
Karen đứng người lên, đặt súng lúc và đạn tín hiệu lên trên bàn, Pall gật nhẹ đầu
với Karen, ra hiệu mình đã hiểu.
Lập tức, Karen và Alfred bước ra khỏi phòng.
"Chúng ta là khách do trấn trưởng mời tới, thân phận của chúng ta, cũng xin
ngươi cũng đừng nghe ngóng lung tung, không cần thiết phải tò mò vì có đôi
khi sẽ đem đến cho ngươi phiền phức rất lớn đấy."
"Được rồi, được rồi, tôi đã biết." Ông chủ quán rượu lập tức cười cười xin lỗi,
lúc trước ông ta chỉ lắm miệng mà hỏi một câu vì sao mấy ngày hôm nay đều là
các người ra vào tòa nhà văn phòng.
"Còn có rượu sao?"
"Có, có, ở trong nhà kho, để tôi mang ra."
"Santos, ngươi chờ ở đây, ta đi về trước."
"Được rồi, thủ lĩnh."
Trong lối đi nhỏ dưới bậc thang, cũng chỉ còn lại một mình Santos đứng đấy,
ông chủ thì tự mình vào nhà kho lấy rượu.
Đột nhiên, cơ thể Santos run một cái, sau đó hai tay vô ý thức ôm lấy đầu của
mình.
Alfred đứng ở góc cầu thang lầu hai, hai mắt đỏ rực lập tức mở miệng nói:
"Thiếu gia, ý thức của hắn phản kháng rất mạnh, tôi không cách nào hoàn toàn
áp chế hắn trong yên lặng."
Karen hơi kinh ngạc, chỉ một tên chạy vặt, đều có thể phản kháng khả năng
khống chế tinh thần của Alfred?
Thực lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094302/chuong-994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.