"Gọi con trai của anh vào phòng đọc sách đi."
Eisen sửng sốt một chút, nhìn vợ mình, lại nhìn về phía con trai ở đằng xa, cuối
cùng, ông ta vẫn gật đầu, trong lòng ông cảm thấy rất áy náy với vợ của mình,
đối với đứa con trai này thì trái lại cũng không cảm thấy gì.
"Richard."
Richard nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cha mình đang đứng trước cửa
phòng sách, đột nhiên, cả người run lên một chút.
"Đi thôi, cha của cháu gọi cháu kia."
"Không, bà nội, cháu còn muốn nói chuyện cùng với bà thêm một chút."
Richard vô ý thức bắt lấy bàn tay ấm áp của bà nội mình.
Nhưng rất nhanh, cậu ta đã phát hiện bà nội rời khỏi bàn tay nắm chặt của mình,
còn đẩy cậu ta về phía phòng đọc sách.
"Bà nội "
"Nói chuyện với cha của cháu trước, ngồi quay trở lại nói chuyện với bà nội
sau."
"Không, bà nội, cháu..."
"Richard." Eisen lại hô lên lần thứ hai, âm thanh trở nên trầm thấp hơn.
Điều này có nghĩa rằng nếu hô lên lần thứ bà thì kết cục sẽ càng khó coi hơn.
Richard không có cách nào khác, chỉ có thể cẩn thận bước từng bước về phía
phòng đọc sách, nhưng bất kể cậu ta có nhìn mẹ và bà nội mình như thế nào, hai
người phụ nữ trong nhà bình thường yêu thương cậu ta nhất, đều bỏ qua ánh
mắt cầu cứu của cậu.
Rốt cục, Richard bước vào trong phòng sách, Eisen đóng của phòng sách lại.
"Cha, vết thương trên người con vẫn còn chưa lành mà."
"Ta thấy vết thương trên người con phục hồi rất nhanh."
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094358/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.