Karen ngủ một giấc suốt hai ngày.
Dung lượng của bể chứa rất lớn, theo lẽ đó, sau khi cạn nước nếu muốn chứa
đầy lại một lần nữa, cũng cần tốn rất nhiều thời gian, may là Pall có cho Karen
uống dung dịch dinh dưỡng giữa chừng, cho nên lúc tỉnh lại, cảm giác đói bụng
mặc dù rất dữ dội, nhưng cũng không tới mức độ quá nghiêm trọng.
"Hô..."
Thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, Karen đưa tay vuốt vuốt tóc của mình, bầu trời
bên ngoài tối đen, nhìn đồng hồ một chút, bây giờ là bốn giờ rạng sáng.
"Cậu tỉnh rồi."
Pall bò lên trên giường, ngồi lên tấm chăn trên người Karen, nhìn kỹ anh, hỏi:
"Có cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không?"
Karen lắc đầu.
"Chăm chỉ tiến bộ là việc tốt, nhưng lần sau lúc học tập, không cần liều mạng
như vậy, có điều tôi cũng biết nói lời này cũng tương đương với không nói gì,
bởi vì tôi cũng trải qua loại cảm giác chỉ cần hơi cố gắng thêm một chút thì sẽ
tăng cấp kia.
Dù gì thì thiên phú thật sự có thể nói ra bằng cách dùng câu trần thuật: Cố gắng
thì có thể có tiến bộ."
"Tôi đã biết, lần này là bởi vì quá nhập tâm, tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Hai ngày."
"Cuộc tuyển chọn..."
"Yên tâm, lúc hừng đông nếu cậu không tỉnh thì tôi sẽ đánh thức cậu, bởi vì
buổi tuyển chọn bắt đầu vào sáng hôm nay, a, đúng rồi, tối hôm qua đồng đội
Fanny của cậu còn thông báo, bọn họ sẽ lái xe đến để đưa cậu đi tham gia."
"Đưa tôi đi tham gia sao?"
"Đúng vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094371/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.