"Hô... Hô... Hô..."
Tiếng hít thở nặng nề truyền đến tai, giống như là cái mũi to tướng của con
huyễn thú Compasini kia đang ở ngay trước người, ở phía sau, trên đỉnh đầu,
trong bóng tối, nó tồn tại trong vô hình, nhưng lại đang đánh giá ngươi một các
cẩn thận.
Mang đến cho người ta một cảm giác bất an đến run rẩy, tựa như là chỉ cần
bước thêm nửa bước nữa chính là vách núi ở bên cạnh, rơi xuống, sẽ trực tiếp
rơi thẳng vào cái miệng to lớn như cái chậu máu của huyễn thú.
Karen khoanh tay, yên lặng chờ đợi.
Richard ngồi dưới đất, cơ thể bắt đầu run lên nhè nhẹ, nhưng nhìn thấy Karen,
cậu ta bắt đầu bình tĩnh lại.
Thật ra, nếu để cho Richard một mình tham gia cuộc tuyển chọn này, cậu ta sẽ
bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc này, bởi vì khi đó cậu biết chỉ có thể dựa vào
bản thân mình, nhưng bây giờ có Karen làm chỗ dựa, tâm trạng của cậu ta
ngược lại sẽ dễ dàng chập chờn hơn.
"Rống!"
Lúc này,
Một tiếng thét dài bỗng nhiên phát ra, linh hồn của con người bên trong luồng
sóng âm này tựa nhự một con thuyền nhỏ có thể lật úp bất cứ lúc nào.
Bên người Karen hiện lên một luồng ánh sáng màu đen, bao trùm lên cả
Richard, ngăn cách ảnh hưởng của tiếng thét này.
Âm thanh dần dần biến mất.
Richard ngẩng đầu, sờ lên chóp mũi của mình.
Trời mưa sao?
Không,
Tựa như là tuyết rơi.
Karen cũng đã nhận ra, nhiệt độ chung quanh giống như đang có sự thay đổi.
Bên trong huyễn cảnh có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094385/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.