Sau khi nếm món điểm tâm và uống trà, đến lúc rời đi, Ventura đưa Karen và
Alfred đến cổng chung cư.
"Thay ta nói lời cảm ơn một lần nữa đến bà của cậu, điểm tâm mà bà ấy làm rất
phù hợp với khẩu vị của ta."
"Cảm ơn, bà nội tôi nghe được khích lệ lời khích lệ của anh thì chắc chắn sẽ hết
sức vui mừng."
Sau đó, Karen và Alfred ngồi lên xe.
"Thiếu gia, ân nhân của nhà Ventura, thế mà lại là lão gia Dis."
Alfred cũng nhận ra, dù gì thì anh ta cũng từng là đối thủ “khó phân thắng bại”
với Dis.
"Ừm."
"Cứ như vậy, về sau Ventura trở thành thuộc hạ của thiếu gia sẽ là chuyện
đương nhiên."
"Không, không có việc gì là chuyện đương nhiên, lúc trước ông nội giúp bọn họ
vốn cũng chỉ là vì thí nghiệm, mặc dù kết quả cuối cùng giúp ích cho bọn họ,
nhưng trên bản chất thì đây là một loại giao dịch bình đẳng giữa hai bên...
Người ta cảm ơn là chuyện của người ta, chúng ta cũng không cần phải dán cái
nhãn ân nhân lên mặt của chính mình.
Mặt khác, việc về ông nội tôi cũng không có khả năng công khai ra ngoài."
"Thiếu gia suy nghĩ đúng."
"Tốt, về nhà đi, tôi muốn nghĩ nghỉ ngơi một chút."
...
Buổi chiều ngày thứ hai, Karen đang ngồi trong phòng sách vừa uống nước đá
vừa xem sách, tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo, Nhà Tang Lễ Pavaro xin nghe."
"Karen à." Bên phía đầu dây đối diện truyền đến âm thanh của đội trưởng, "Suýt
nữa quên chúc mừng cậu vượt qua được tuyển chọn."
"Có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094414/chuong-1033.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.