Đối phó với đội trưởng xong, cúp điện thoại, Karen trước hết nhìn về phía
Kevin, nói: "Chỉ là nói đùa."
Kevin lập tức lắc lắc cái đuôi.
"Con người của đội trưởng người cũng không tệ lắm."
Lúc này cái đuôi của Kevin cũng dừng lắc lắc.
Pall thì vươn cái chân mèo ra, vỗ vỗ Kevin, an ủi: "Coi như là giúp đỡ cho bạn
tốt yêu tinh radio của ngươi đi, dù gì thì hắn ta cũng có thể nói chuyện với
ngươi."
Kevin quay đầu nhìn về phía Alfred.
Pall đương nhiên biết rõ Karen là người có tính cách như thế nào, nếu như
không có quan hệ đến lợi ích bản thân, anh ghét tất cả mọi việc mạo hiểm
không cần thiết.
Cho dù vật kia rất hấp dẫn, cũng rất khó để anh hứng thú.
Bởi vì, Karen được Dis nuôi nấng...
Cho nên, sở dĩ Karen sẽ đáp ứng việc này với vị đội trưởng kia, đồng thời cẩn
thận hẹn trước về sau cùng nhau đi tìm kiếm nơi chôn xương của huyễn thú
Compasini, đơn giản chỉ là vì Alfred.
Hừ, yêu tinh!
Alfred hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Thiếu gia, tôi cảm thấy việc này gây ra
nguy hiểm, thiếu gia ngài vẫn nên là..."
"Alfred, tôi chỉ hỏi anh một câu, đồ của Compasini, đối với anh mà nói, có ích
hay không?"
"Thuộc hạ... Thuộc hạ có thể dựa vào việc hấp thụ nó, để tăng cường bản thân,
bởi vì Ánh Mắt Mị Ma có thể hoàn toàn dung hợp và hấp thu nó."
"Vậy là được rồi." Karen cười cười,
"Đáng giá."
"Thiếu gia..."
"Tốt, đều là bạn bè, chúng ta cũng không cần nói vài câu sướt mướt gì cả, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094426/chuong-1037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.