Karen cầm cái bát trong tay, nhìn thứ chất lỏng màu xanh lam trong suốt vô
cùng trong bát.
Pall nghĩ là trong lòng Karen có chút nặng nề, mở miệng an ủi nói: "Không sao,
coi như uống nước mắm đi."
"Cô có thể không cần ví von một cách lung tung như vậy." Karen nói.
"A, thật xin lỗi, bé Karen yêu mến của tôi, tôi chỉ là muốn giúp cậu, cậu biết
đấy." Pall lung lay cái đuôi, tiếp tục nói, "Đúng vậy, khi cậu làm đồ ăn hình như
chưa bao giờ thêm nước mắm vào."
Alfred mở miệng nói: "Thiếu gia, thuộc hạ đã chiết xuất rồi, bên trong không có
một chút tạp chất gì cả, vô cùng sạch sẽ."
Karen lắc đầu, nói: "Không phải trong lòng tôi cảm thấy khó chịu với nó, chỉ là
do tôi cảm thấy trong lòng không có chút cảm giác mâu thuẫn nào thì có vẻ
cũng không tốt lắm, nên muốn thử tạo ra một chút cảm giác khó chịu."
Alfred bừng tỉnh, hiểu ra nói: "Thì ra là thế..."
Nói xong, Alfred vô ý thức muốn lấy quyển bút ký nhỏ từ trong túi ra để ghi
chép lại, nhưng vẫn khống chế lại được bản thân mình, ghi chép ngay trước mặt
thiếu gia khi thiếu gia nói chuyện là một loại hành động thiếu tôn trọng, cứ như
rằng mình đang giám thị thiếu gia vậy.
Karen không do dự nữa, giơ bát lên, uống một hơi cạn sạch chất lỏng màu xanh
ở trong bát, sau đó để cái bát xuống, cả người tựa lên lưng ghế, hai tay xếp lại
trước người, nhắm hai mắt lại.
Alfred đứng quay mặt về hướng cửa phòng sách, Pall cũng không nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094449/chuong-1044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.