Lời nói đơn giản, thái độ rõ ràng.
Karen biết thực lực của cô gái ngủ gật tên Philomena này rất mạnh, trong đại
khu thành phố York, cô ta và mình hẳn là hai người mạnh nhất, dù gì thì cô ta
cũng là người duy nhất còn có thể nói chuyện lưu loát với mình vào thời khắc
sống còn, cho dù cả hai người bọn họ là người xếp thứ 4 và thứ 5 trong cuộc thi.
Nhưng Karen cũng không nguyện ý cùng chung một đội với cô ta, bởi vì từ lúc
vừa mới bắt đầu, cô ta cũng không biểu hiện một chút ý muốn tham gia tổ đội
nào, một chút xíu thái độ cũng không có.
Đương nhiên, cô ta bởi vì thực lực bản thân mạnh mà biểu hiện ra vẻ kiêu căng
là một chuyện rất bình thường, thậm chí có thể nói là chuyện đương nhiên.
Thực lực cá nhân là vốn liếng để có thể từ chối những việc xã giao "Vô tác
dụng" và “Không có ý nghĩa", sức mạnh cũng là thứ có thể giúp bản thân sống
một cách tùy ý và thẳng thắng.
Thế nhưng trong tình huống bình thường, tỉ lệ người nguyện ý đi tạo mối quan
hệ xã giao thật ra thấp vô cùng.
Bản thân Bart là con cháu của Kỵ Sĩ Đoàn cũng cúi đầu, cha mẹ Ashley thậm
chí tự mình đến cửa để tạo mối quan hệ
Điểm tâm mà Ventura mang đến cũng rất tươi mới, xem xét có lẽ là bà nội cậu
ta thức từ sớm làm, để cho Ventura mang đến cho mọi người ăn.
Chỉ cần lúc trước Philomena ăn một miếng bánh điểm tâm mà Ventura đưa cho,
hoặc là nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094473/chuong-1051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.