Philomena đấm ra một đấm cuối cùng, đánh xuyên qua cơ thể của Sagai, cơ thể
của Sagai bắt đầu tan rã, sau đó nhanh chóng bay hơi.
Ánh mắt của cô ta lạnh lùng nhìn về phía đồng đội của mình, mà ánh mắt của
đồng đội cô cũng lạnh lẽo hệt vậy.
Philomena hít sâu một hơi, không có nói ra cái từ "Phế vật" này, bởi vì cô còn
muốn tranh giành vị trí kia.
Nhưng bây giờ xem ra, tỉ lệ thành công là rất mong manh, bởi vì cái tiểu đội này
là được chắp vá lại từ những người còn sót cuối cùng, thực lực của những người
ở bên trong cao thấp tạm thời không nhắc đến, nhưng về mặt tính tình, không có
ai là thấp cả.
Những người nguyện ý hạ thấp đầu, nói những lời dễ nghe thì luôn có thể sớm
tìm được tiểu đội, không ai sẽ từ chối một người hèn mọn đến xin gia nhập, bởi
vì một người chỉ huy tốt, cũng hiểu được việc lấy đại cục làm trọng.
Mà những người không muốn cúi đầu tìm kiếm tổ đội kia, cũng không muốn
nói những lời dễ nghe hạ thấp cái tôi của bản thân mà cứ đứng ở nơi đó bày ra
vẻ mặt cao ngạo, cuối cùng lại tập trung cùng nhau ở một chỗ.
Nếu như lúc này có người hỏi Philomena phải chăng có cảm thấy hối hận
không, cô sẽ chắc chắn trả lời: "Đúng."
Cô hối hận, cô cũng hiểu rõ, cái tiểu đội kia của Karen, càng có ưu thế hơn,
trong tiểu đội kia, mình có thể đứng ngủ suốt ở bên cạnh, chờ đến lúc Karen
cần, gọi cô thì cô lại ra tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094514/chuong-1064.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.