"Thiếu người!"
Karen phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó ra sức đẩy những cánh tay trên người
mình ra, cả người lăn từ trên giường xuống, sau đó lộn nhào phóng tới cửa
phòng ngủ, trong nháy mắt đứng người lên, Karen đem cửa phòng đóng lại,
lưng tựa vào cửa phòng phía sau, cúi đầu, bắt đầu miệng lớn thở hồng hộc.
"Đây là giả, đây là giả, đây là giả..."
Trong lòng bắt đầu vang lên âm thanh này, Karen cũng bắt đầu nhỏ giọng nói
theo.
Trong phòng ngủ sau lưng đã không còn âm thanh, hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Nhìn sàn nhà dưới chân, Karen cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ không hiểu:
Huyễn cảnh lần này, mạnh đến như vậy sao?
Kinh nghiệm và sự thong dong khi đối mặt với tất cả đòn tấn công linh hồn,
trong lúc này tất cả đều mất đi tác dụng.
Rõ ràng mình vẫn kiên định như thường, nhưng vì sao mình lại càng lúc càng
giống với một con chuột bạch đang kẹt trong cái chậu thủy tinh mà chạy tán
loạn?
Karen ngẩng đầu, nhìn về phía vị trí cửa sổ lầu 3 ở trước mặt.
Ở nơi đó, có một người đang nằm, một người giống hệt mình như đúc, khuôn
mặt của hắn tiều tụy, vẻ mặt chết lặng, cứ nằm ở nơi đó như vậy, ánh nắng phía
ngoài chiếu lên trên người hắn, cũng không làm cho hắn có chút sinh động nào
hơn, mà càng như phủ lên một lớp màu trắng bệch.
Ánh mắt của hắn, ngây ngốc mà nhìn lên phía trên, phía trên trần nhà, có hai
bóng người, một nam một nữ, bóng tối không ngừng chảy ra từ trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094538/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.