Một người binh sĩ mặc áo giáp đi đến trước mặt Karen: "Quan chỉ huy muốn
gặp ngươi."
"Được rồi, xin hãy dẫn đường."
Karen sửa sang lại thần bào trên người mình một chút, đi theo binh sĩ đi đến
phía dưới bức tượng của Ogurev, quan chỉ huy Punk đang ngồi ở chỗ đó uống
cà phê.
Tư thế ngồi của ông ta vô cùng hào phóng, nhưng ly cà phê đang bưng trong tay
lại rất nhỏ, nhìn cảnh này, nếu đang uống rượu thì có vẻ sẽ hợp hơn.
"Thưa ngài quan chỉ huy."
Karen đặt hai tay trước ngực, cúi người 45 độ chào Punk.
"Ngồi đi."
"Vâng, thưa ngài."
Karen ngồi xuống ở bên cạnh, Punk rót cho Karen một ly cà phê.
"Cậu rất không tệ, có hứng thú ở lại cứ điểm Ogurev để rèn luyện bản thân thêm
không?"
Karen không nghĩ tới vị quan chỉ huy này lại đưa ra câu hỏi trực tiếp như vậy,
cho nên lập tức thay đổi phương thức giao lưu cùng với loại người này, rất
thẳng thắng đáp lại nói:
"Rất xin lỗi, thưa ngài, tôi vẫn còn trẻ..."
"A, là vì không chịu được sự cô quạnh của nơi này sao?"
"Là vì tôi còn có vị hôn thê."
"Ha ha ha."
Punk nở nụ cười, nói: "Không có việc gì, ta chỉ thuận miệng mà hỏi một chút
mà thôi, thật ra, nơi này cũng rất không tệ, nếu như cậu có thể quen thuộc nó, sẽ
có thể phát hiện vẻ đẹp của nó, rất nhiều điều hỗn loạn trong hiện thực, nhưng ở
chỗ này, cũng không tồn tại."
"Tôi tin tưởng bản thân ngài đã từng trải qua, cũng đã nhìn thấu, có lẽ, về sau
chờ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094564/chuong-1082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.