"Là năng lực của con côn trùng kia?"
"Đúng, nói ra có lẽ anh cũng không tin, mỗi lần sau khi bị cha tôi đánh một
trận, lúc dưỡng thương tôi có thể cảm giác rõ ràng sự dung hợp giữa tôi và con
côn trùng kia đã tăng lên, đánh càng nặng thì cảm giác càng rõ ràng."
"Rất tốt, bị đánh còn có thể gia tăng thực lực, người khác nếu có loại đãi ngộ
này, thì nằm mơ cũng đều sẽ cười tỉnh."
"A, ha ha."
Richard đưa quyển sách kia cho Karen, Karen nhận lấy, nói: "Cảm ơn."
"Không cần khách khí."
"Đúng rồi, có chuyện muốn nói trước với cậu, cuộc tuyển chọn cuối cùng này là
tiến hành theo hình thức tiểu đội."
"Tôi biết, tôi có đọc qua báo chí, sáng nay tôi còn không ngừng dùng ngón tay
đâm đâm lên ảnh của anh ở trên tờ báo, đâm nhiều vậy nên không cẩn thận mà
đâm một lỗ."
"Tiếp theo phía trên sẽ có hướng gió mới, ta chuẩn bị thành lập tiểu đội Đòn Roi
Kỷ Luật của riêng mình, năm đội viên thuộc hạ của ta trong vòng tuyển chọn
cuối cùng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ gia nhập vào trong tiểu đội
của ta."
"Ừm hừ, sau đó thì sao?"
"Cậu cũng tới đi, cậu vốn là đội viên ngoài biên chế, không có biên chế trong
tiểu đội chó săn, theo lý luận thì có thể rất nhẹ nhàng để điều tới."
Nghe được lời này, Richard hít sâu một hơi, lại từ từ phun ra, nói: "Thật ra, tối
hôm qua ông nội cũng đã nói cho tôi biết việc này, buổi sáng mẹ tôi lại nói với
tôi thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094597/chuong-1093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.