Karen quay đầu nhìn thoáng qua, ừm, cũng chỉ nhìn thoáng qua.
Sau đó, dùng ánh mắt rất bình tĩnh nhìn về phía Marvalho, nói:
"Tôi."
Cũng không cần phải giả bộ từ chối, cũng không cần thiết phải giả mù sa mưa
mà bảo mọi người làm theo quá trình mà thảo luận một chút, càng không cần
phải an ủi trấn an ai;
Bởi vì dựa theo bốn điều kiện lúc nãy mà Marvalho đã nói, người có tư cách
phù hợp nhất, chính là mình.
Karen cũng biết rõ, các đội viên trong tiểu đội đều lui lại tập thể, không phải bị
thân phận đội trưởng của mình làm những người khác không dám tranh giành,
càng không phải bọn họ không muốn giành cái quyền hạn này, mà là hoàn toàn
không có lý do mở miệng tranh giành.
Lúc tuyển chọn đại khu, bọn người Bart tận mắt nhìn thấy cường độ đáng sợ
của linh hồn Karen; lúc tuyển chọn cuối cùng, mọi người chứng kiến năng lực
lãnh đạo của Karen và năng lượng linh tính của Karen thừa để áp chế một con
hung thú; Mas rõ ràng đội trưởng có được trình độ trận pháp rất cao.
Đội trưởng của mình, trên thực lực tựa như không hề có nhược điểm, chính ngài
ấy giống như có thể đảm đương công việc của mọi người trong đội.
Thật ra, nếu như không phải cái quyền hạn này, mà là những phần thưởng khác,
mọi người cũng sẽ ngầm thừa nhận cho đội trưởng.
Bởi vì nhường cho người khác bản thân mình cũng sẽ không thoải mái, cho đội
trưởng... trong lòng Mọi người đều dễ chịu.
Muri để ý đến tình huống bên phía của tiểu đội Karen, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094717/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.