Muri lại gần hỏi: "Hai đêm nay lúc ngủ anh có mơ thấy ác mộng không?"
"Ừm."
Muri thở dài, nói: "Hô, ban đêm nằm mơ bị lưỡi hái chém đầu, quá đau đớn."
Karen cũng thở dài, anh cảm thấy cực kỳ hâm mộ.
Thầy giáo tới.
Là những ông lão quen thuộc kia
Quen thuộc không phải là quen với thân phận của bọn họ, mà là râu tóc của bọn
họ cũng đều bạc trắng.
Ngay sau đó, lại có thêm bảy tám tên thần quan mặc thần bào có in hình lăng trụ
màu xanh lam ở phía trên, sau khi bọn họ bố trí xong dụng cụ, màn chiếu ở
trong hội trường được kéo xuống, ánh đèn tắt đi, giống như là đang chuẩn bị
chiếu phim.
"Chào mọi người, ta là thấy giáo chịu trách nhiệm cho buổi học hôm nay, ta gọi
là McKenney."
"Chào mọi người, ta cũng là thầy giáo của buổi học hôm nay, ta gọi là Balart."
Sau một màn tự giới thiệu đơn giản, Balart lui lại, ngồi xuống một bên, bắt đầu
lật xem tài liệu trong tay.
McKenney thì vung tay lên, trên màn chiếu lớn sau lưng xuất hiện hình ảnh của
một thung lũng tỏa ra không khí chết chóc.
Các học viên đều đoán được đây là nơi nào, mọi người bắt đầu nhao nhao xì
xào bàn tán.
"Luân Hồi Cốc trông như thế này sao?" Muri nhỏ giọng hỏi Karen.
"Cái này phải là ta hỏi cậu mới đúng." Karen đáp lại nói.
Cuối cùng thì cậu mới là một công tử có kiến thức rộng rãi
"Tôi cũng không biết, tôi còn tưởng rằng sẽ là một thung lũng với khung cảnh
tươi đẹp, nhưng không nghĩ tới lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094762/chuong-1148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.