Ánh nắng buổi sáng cho dù dùng hết sức lực của mình thì vẫn không cách nào
chiếu rọi xuyên qua màn sương mù dày đặc này như cũ, cuối cùng chỉ có thể bị
màn sương mù hấp thụ gần như toàn bộ, chỉ chừa lại một tí ánh sáng.
Có nhiều chỗ bởi vì nguyên nhân khí hậu, bốn mùa không rõ rệt, ở Luân Hồi
Cốc thì không phân biệt được tia nắng ban mai, giữa trưa hay là hoàng hôn, chỉ
cần là ban ngày, đều là tối tăm mù mịt.
Cũng may, chờ tới khi bước lên bến tàu đến gần Luân Hồi Cốc, có lẽ là do sự
xuất hiện của một kết giới đặc biệt, mặc dù trên đỉnh đầu vẫn tối tăm mờ mịt
như cũ, tầm nhìn của người ở phía dưới vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Trên bến tàu có rất nhiều người, thần quan ngoại trú Dengo của Trật Tự Thần
Giáo và thần quan ngoại giao của Luân Hồi Thần Giáo tự mình đến nghênh đón,
Luân Hồi Thần Giáo cũng phái ra ba vị trưởng lão dẫn đầu đoàn hoan nghênh.
Mặt khác, còn có một số lượng lớn tín đồ phổ thông ở Luân Hồi Cốc
Bọn họ đối với việc mình bị Trật Tự Thần Giáo đánh bại trong cuộc chiến gần
đây chắc chắn là có thù hằn và bài xích, nhưng điều này cũng không hề ảnh
hưởng đến sự tò mò của bọn họ đối với Trật Tự Thần Giáo.
Karen và Muri mỗi người dẫn đầu tiểu đội của mình bước xuống bến tàu, mọi
người đứng thành hai hàng trên bến tàu.
Thần quan ngoại trú Dengo đọc một bài phát biểu chào mừng ngắn, đối với hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094809/chuong-1163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.