Bởi vì có liên quan đến Trăng Xám, khoảng thời gian này bên trong Cánh Cổng
Luân Hồi cũng không có sự phân chia giữa "Ban ngày và đêm tối", nhưng đợi
đến sau khi đến lúc "Ban đêm", Karen vẫn sắp xếp xong ca trực luân phiên, để
mọi người tiến vào trạng thái nghỉ ngơi.
Ca trực đầu tiên là bắt đầu từ vị đội trưởng Karen, một mình anh ngồi trên một
tảng đá, thanh kiếm Lưu Tư được dựng đứng ở bên người.
Đáng tiếc, nếu như ngài Bede và Piaget cũng có mặt ở đây thì chắc chắn bọn họ
sẽ cảm thấy hứng thú với khung cảnh nơi này từ đó kích thích tinh thần sáng
tác.
Mà ở trong mắt mình, vượt qua sự bỡ ngỡ của giai đoạn đầu vì những điều mới
lạ, sau đó thế giới này đối với mình, đã bắt đầu có khuynh hướng chuyển biến
sang sự nhàm chán và buồn tẻ.
Việc này cũng giống như là khẩu vị của một người vậy, nhìn có vẻ như món ăn
nào cũng muốn thử, nhưng khẩu vị bản thân cũng đã cố định từ lâu, vốn cũng
không có cách nào để sửa đổi.
Có lẽ, sâu trong xương tủy của mình thiếu đi sự lãng mạn có thể thường thấy từ
trên người những nhà nghệ thuật kia.
Cầm lấy một cây măng, cắn một cái, hương vị ngọt ngào mọng nước chảy xuôi
trong miệng, một chút đường quả thật có thể làm cho tinh thần người ta vui vẻ
hơn.
Karen dựa người về phía sau một chút, nghiêng đầu nhìn về phía ngôi làng phía
dưới, ngôi làng đã chìm vào trong tĩnh lặng, phía bên ngoài cũng là một vùng
tĩnh mịch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094845/chuong-1176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.